Bức Tường Trong Chai Tequila
16 truyện ngắn đầu tay của cái tên mới toanh Trần Băng Khuê, chưa có dấu tích trên văn đàn – đem lại cho người ta sự khám phá mới. Làm sao để giải mã việc một cô gái chẳng làm gì ngoài việc đến nhà thờ và căt dao vào ngón tay, một kẻ lang thang ngoài biển tìm một cô gái có đuôi cá, kẻ tự cắt lưỡi đi rồi chôn xuống đất…? Những sáng tác của Khuê giàu chất nhạc và thơ, chất văn dịu và lên men như thứ rượu Tequila uống trong xứ lạnh.
Viết, một khả thể kì lạ đã khiến tôi bao nhiêu lần bứt rứt chối từ, hòng thoát khỏi những đớn đau lẩn khuất như một vết nứt bẩm sinh trên những bức tường ám tối tôi đã đối diện hằng đêm rất lâu, rất sâu trong không gian của riêng, chỉ của riêng tôi, một không gian chăng đầy mạng nhện. Tôi lãng đãng chơi đùa với tuổi trẻ, tiếp tục chối từ bản mệnh của việc cày cuốc trên cánh đồng chữ nghĩa. Cho đến khi tôi nhận ra, tôi đã phí hoài quá nhiều thời gian cho việc chối từ nó, tôi bắt đầu chiêm ngắm nó qua những bức tường hiện đại.
Vậy là tôi viết.
Tôi không trốn nấp cuộc đời của chính tôi được nữa. Tôi không thể chối từ việc tôi phải đau nhiều hơn những nỗi đau nhân thế, trầm luân khốn khổ. Tôi viết. Bức tường là một khả thể, sắc màu của men rượu Tequila cũng là một khả thể, hoặc tất thảy những gì tôi có, tồn tại xung quanh tôi, kể cả nỗi đau là một khả thể không được phép chối từ.
Trần Băng Khuê