Combo Sách Của Mario Puzo
Ông Trùm Cuối Cùng xây dựng bối cảnh tại Mỹ - vùng đất ông chắc hẳn biết rất rõ - để kể câu chuyện về nhà Clericuzio, gia đình mafia hùng mạnh nhất đất nước này, cùng ông trùm già Domenico Clericuzio và những mưu tính của ông nhằm đưa tất cả các thành viên hòa nhập với xã hội hợp pháp.
Nhưng than ôi, những toan tính tưởng chừng thập toàn thập mĩ của ông lại không hoàn hảo như ông tưởng! Ông không tính được cái bí ẩn đẫm máu của quá khứ sẽ trở về ám ảnh hiện tại sáng lạn, chẳng thể ngờ rằng trong đầu đứa cháu ông lại chất đầy những mưu đồ bẩn thỉu đe dọa làm chao đảo gia đình.
Có thể nói, Ông trùm cuối cùng là tác phẩm trinh thám về một thế hệ mafia mới, những gã trai trẻ bằng cách này hay cách khác muốn tìm chỗ đứng cho mình. Nhưng liệu họ có được tự do vùng vẫy, hay tất cả vẫn nằm trong bàn tay sắp đặt của ông trùm đã gần đất xa trời?
Nếu như Bố Già nói về Mafia có vẻ hơi cổ điển thì Luật Im Lặng hiện đại hơn, có sự xuất hiện của cả FBI và chính phủ một cách rõ ràng. Những âm mưu, thủ đoạn, những cuộc đấu trí đấu lực của các phe phái và tổ chức được đề cập đến cho độc giả thỏa mãn trí tưởng tượng, cùng phiêu lưu với nhân vật.
Đất Khách Quê Người
Lucia Santa từ Ý di cư sang NewYork khi còn rất trẻ. Tại đây, Lucia Santa có hai đời chồng và là mẹ của sáu người con. Bà phải đấu tranh cật lực cho sự sống còn của mình và người thân. Bà phải làm thủ lĩnh gia đình trước việc đầu hàng của hai người chồng.
Bà trở nên năng động, kiên quyết và yêu thích giữ gìn các truyền thống của quê hương mình. Đất Khách Quê Người là một thế giới người thân, hàng xóm và bạn bè đầy bất an trong một thành phố nhiều biến động, với những giai thoại hài hước và những bi kịch đau thương.
Lucia Santa thành công trên con đường tha hương nhờ ý chí kiên cường sẽ là biểu tượng cho những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự trên thế giới này."Đất Khách Quê Người" là cuốn tiểu thuyết với các tập tục sinh động, mạnh mẽ; đồng thời cũng là một cuốn tiểu thuyết phân tích tâm lý sâu sắc về một người phụ nữ đặc biệt.
Gia Đình Giáo Hoàng
... Từ ngọn đồi cao, Lucrezia có thể nhìn thấy những mái nhà chóp nhọn của La Mã. Quang cảnh gợi nàng nhớ lại những kỷ niệm khi nàng là một con người tội lỗi, khi nàng còn phải chịu đựng nỗi thống khổ vì hãi hùng cho cha và anh, vì những gì nàng biết về họ.
Cũng như những con người tội lỗi khác, nàng đã đến nơi này, mong nước hồ tẩy uế hết mọi cám dỗ thế gian, nàng thành thật tin tưởng nước thiêng là nguồn an ủi, cải tạo những kẻ phạm tội.
Nhưng Đức Giáo hoàng, cha của nàng đã mỉm cười tinh quái, đầy hài hước, nhắc nàng rằng, không gì giả dối hơn sự ăn năn của kẻ phạm tội. Vì loại người này luôn tỏ ra yếu đuối, lại sẵn sàng phạm tội.
Lúc này ngồi trong lều, nàng cảm thấy mặt hồ lấp lánh như bạc đem cho nàng một sự thư thả êm đềm, nàng chưa từng có trong đời. Cha và anh đã chết. Định mệnh nàng đã an bài. Nàng sẽ sinh thêm những đứa con, sẽ tiếp tay cai trị Ferrara, sẽ cư xử công bằng, và trên hết sẽ dốc lòng sống thật nhân từ đến cuối cuộc đời... (Trích trong Tiểu thuyết Gia Đình Giáo Hoàng)