Cánh đồng bất tận
''Cánh đồng bất tận'' thực sự là một tác phẩm xuất sắc và đáng đọc với mọi thế hệ, mọi nhà, mọi thời đại.
Xuyên suốt tập truyện ngắn dân dã và hồn hậu là 13 mảnh đời, 13 số phận khác nhau , khi thì lên đênh sông nước, khi thì lang bạt, lúc lại mỏi mòn đợi chờ, yêu có, hận có – nhưng đều mang lại cảm giác thấm buồn vô tận. Nó giống như cái tên truyện vậy, thật xa vời, mông lung nhưng chính cái xa vời ấy lại chạm đến trái tim của độc giả một cách sâu sắc nhất.
Mỗi trang sách được lật ra là một con người, một cuộc đời theo đó mà hiển hiện ngay trước mắt ta như đang xem một bộ phim truyền hình vậy. Ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng quy tụ chung đều là sự đau xót và ám ảnh, day dứt.
Tôi nói nhiều hơn về "Cánh đồng bất tận", câu chuyện cuối cùng và cũng là câu chuyện đặc sắc nhất nên đã được lấy làm tựa sách. Câu chuyện như mở ra một thế giới nội tâm của cô bé Nương, một dòng chảy đi từ sự trong sáng và hạnh phúc đến những đỗ vỡ, bất hạnh. Trước kia, tâm hồn của em là tấm gương trong rọi soi sự vô tư. Bây giờ, tấm gương ấy vỡ tan trước những cơn bão liên tục của số phận, lấy đi của người đọc bao nước mắt. Câu chuyện đấy, mình ấn tượng nhất ở câu văn cuối cùng: "là trẻ con, đôi khi phải biết tha thứ lỗi lầm của người lớn".
Không gian nghệ thuật của chị mênh mông, hiu quạnh. Ở đó, cái buồn của con người như nhân lên bội phần. Ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ đem lại sự gần gũi, tự nhiên mà cũng hết sức mộc mạc, tình cảm.
Có lẽ cầm quyển sách này lên khó ai có thể đọc hết một lần tất cả những câu chuyện trong này. Những mảnh đời trôi dạt, những số phận ở những miền xa hun hút ám ảnh người đọc, để rồi gấp sách lại, ta không khỏi xót xa.
Gấp cuốn sách rồi, đọng lại trong tâm trí ta vẫn là bao hình ảnh buồn đến da diết, tận cùng; buồn đến nhớ mãi.