QUÂN VƯƠNG

55.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Quân Vương

Quân Vương bàn gì? Quân Vương bàn về thuật lãnh đạo của những người đứng đầu vương quốc, trọng tâm của nó là lý giải một cách logic sự thành bại của một ông vua, sự thịnh suy của một quốc gia, và cái phương tiện mà nó cho rằng hiển nhiên để lãnh đạo chính là thủ đoạn. Ta không lạ gì khi với nhiều người, Machiavelli đại diện cho những tham vọng quỷ quyệt, xảo trá trong chính trị. Không ít những ý kiến chỉ trích Machiavelli, và ngay từ thời Trung Cổ, không ít lần Quân Vương bị Giáo hội cấm phát hành.


Nhưng đa phần các học giả hiện nay đều cho rằng đó là hiểu lầm cơ bản. Machiavelli không khuyên người ta phải gian manh quỷ quyệt, không khuyến khích người ta giết anh giết em để làm vua, không hề dạy người ta lọc lừa phản trắc, mà đơn giản ông chỉ thuật lại những gì người ta làm – những gì mà theo ông là thuộc về bản tính con người. Đạo đức khuyên người ta nên làm gì, nhưng với Quân Vương, Machiavelli đã miêu tả người ta đã và đang làm gì, thậm chí sẽ làm gì, vì đó là bản tính. Ông nói rằng: "Có một khoảng cách [tức là sự khác biệt] giữa những gì người ta nên làm và những gì người ta cần làm, kẻ nào làm những gì nên làm mà không làm những gì cần làm thì chỉ có diệt vong chứ không thể tồn tại", và "làm việc tốt cũng gây hại không kém gì làm việc xấu". Bởi thực tế là giữa những kẻ xấu, làm việc tốt chỉ mang lại sự ê chề thất vọng.

Với những ai có kiến thức về triết học Trung Hoa, thì người ta lại càng ngạc nhiên thú vị và sững sờ khi nhận ra những nhận xét lạnh lùng và thẳng thừng về bản chất con người của Machiavelli không khác gì với những nhận xét của triết gia vĩ đại Hàn Phi trong tác phẩm Hàn Phi Tử: bản tính của con người là ham lợi, chạy theo lợi ích, hành động theo lợi ích, nó biểu hiện trong chính trị bằng khát khao quyền lực, ước nguyện đè nén người khác, tham vọng bành trướng lãnh thổ. Nói chung: bản tính con người là ác.

Đối với Machiavelli thì về con người, và đặc biệt là về quân vương thì không một ai đủ tư cách và thẩm quyền để phán xét một cách khách quan công bằng hành động của họ, do đó, đơn giản là đừng phán xét, mà chỉ có kết quả cuối cùng của hành động là đáng quan tâm. Machiavelli mong muốn kết quả cuối cùng của một ông vua là phải xây dựng được một nhà nước ổn định, đảm bảo một cuộc sống yên bình cho người dân, ông cho rằng ông vua nào chỉ hành động chính trị nhằm thỏa mãn tham vọng ích kỷ thì chỉ có quyền lực chứ không có vinh quang.

Với xuất phát điểm từ thực tế trần trụi của chính trị: trong chính trị thì đầy những kẻ tham vọng, tàn ác, và hiếu chiến, Machiavelli làm rõ rằng: những biện pháp mà đời thường con người cho là "thủ đoạn" là không thể tránh khỏi và thậm chí là cách thức hiển nhiên và duy nhất của một quân vương để nắm quyền, và lãnh đạo đất nước. Quyền lực thì chỉ giới hạn, và thiểu số, trong khi những kẻ ham muốn quyền lực thì quá nhiều, nếu không dùng thủ đoạn thì không có cách nào để đạt quyền lực cả.

"Phải làm một kẻ đạo đức giả, và một kẻ dối trá". Machiavelli đã thẳng thừng viết như thế. Theo ông, một quân vương đáng kính là một người biết thể hiện những hành động cao cả, và trí tuệ siêu việt. Thần dân sẽ bị hấp dẫn bởi một quân vương như thế. Quân vương phải luôn rao giảng về những điều tốt đẹp: bao dung, rộng lượng, hòa bình, trung thực… Nhưng thực tế bên trong, quân vương phải làm những điều khác hẳn như thế để khống chế bề tôi, để đối phó với ngoại bang và mở mang bờ cõi. Khi trong vương quốc, có ai đó hành động tốt hay xấu được chú ý thì quân vương phải kịp thời ngợi khen, hay nghiêm trị để gây dư luận cho chính quân vương.

Để giữ tính ổn định cho quyền lực, quân vương phải làm cho dân yêu và dân sợ. Theo quan điểm phương Đông, tức là: "Ân uy song hành", tuy nhiên, thực tế hiếm có quân vương nào đạt được trạng thái hoàn hảo như thế, và như vậy nếu phải chọn 1 trong 2 thì làm cho dân sợ có lợi hơn làm cho dân yêu. Ông lập luận rằng khi sợ một ai đó thì người ta ngần ngại làm hại kẻ ấy hơn là khi người ta yêu kẻ đó.

Để giải quyết khúc mắc giữa 2 quan điểm: một quân vương nên phóng khoáng hay nên keo kiệt, ông đã giải thích như sau: một quân vương phóng khoáng thì không bao giờ thỏa mãn được hết tất cả mọi người, nhất là giới quý tộc, bởi lòng tham của chúng là vô đáy, vì thế nếu muốn thể hiện hình ảnh phóng khoáng, quân vương sẽ phải đặt nặng gánh thuế khóa lên nhân dân, bị nhân dân thù ghét và rồi sẽ phải khánh kiệt. Lúc đó quân vương sẽ bị khinh miệt và thù ghét, vì vậy quân vương nên dè sẻn thậm chí là keo kiệt, mà nhờ đó, ông đủ sức tự chi trả cho mình và có nguồn tài chính dồi dào để ứng phó với chiến tranh, nhờ thế thần dân sẽ mang ơn ông vì ông không bắt họ phải chịu gánh nặng chi tiêu của ông.

Một quân vương phải cân nhắc kĩ việc đưa ra lời hứa, và nguyên tắc trên hết là lời hứa chỉ đáng để quân vương bận tâm khi mà lời hứa đó còn mang lại lợi ích cho quân vương, khi nó không còn ích lợi thì quân vương chỉ việc tìm ra cớ để bội ước, và không thiếu gì phương cách để làm điều đó. Khi chiếm được một lãnh thổ, quân vương phải suy nghĩ thật kĩ những việc tàn ác cần phải làm, và làm tất thảy cùng một lúc, sau đó quân vương chỉ nên thực hiện những hành động tốt với thần dân mà thôi. Bởi theo Machiavelli, cái ác phải được dội xuống cùng một lúc để người ta chỉ phải hứng chịu 1 lần và rồi quên đi, còn điều tốt phải thực hiện nhỏ giọt để thấm thía thật lâu dài.

Trong mối quan hệ chồng chéo nhân sự và chính quyền, một quân vương cần phải khôn khéo lợi dụng những thế lực yếu, nuôi dưỡng chúng làm tay chân nhưng không nên để chúng có thêm quyền lực, với các thế lực mạnh thì phải tìm cách chia rẽ, làm cho suy yếu. Đối với các quân sư, quân vương phải tinh tế quan sát xem mục đích hành động của chúng hướng về ai, về quân vương hay chỉ về lợi ích cá nhân của y, nếu y phục vụ quân vương mà chỉ lo cho lợi ích của chính y, thì chắc chắn y sẽ không hết lòng với quân vương, quân vương phải để ý đến điều đó.

L.Q

LƯU Ý KHI ĐỌC

Đọc "Quân vương", người ta thấy có sự trùng hợp ngẫu nhiên của tư tưởng phương Tây và phương Đông, của Machiavelli và Hàn Phi Tử khi họ cùng bàn về "đạo làm vua". Hàn Phi Tử bày cách cho nhà vua dựng nước và giữ nước bằng thứ uy quyền của pháp luật, thay thế "đức trị" bằng nhân trị với nhiều bài học đắt giá. Machiavelli cũng chỉ ra những kinh nghiệm quý báu, ông còn tham vọng "hướng dẫn một người dân thường trở thành bậc quân vương".

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC

"Dường như đó có vẻ là những bài học cho các vua chúa, nhưng thực ra, ông đã dạy những bài học vĩ đại cho nhân dân" - Rousseau, Triết gia lỗi lạc người Pháp

THÔNG TIN KHÁC

Quân Vương [The Prince] - tác phẩm chỉ gồm 200 trang sách mỏng, gói gọn trong 1 quyển sách nhỏ nhỏ xinh xinh, thế mà từ khi ra đời [vào thời Trung Cổ] đến nay, người ta vẫn còn hết sức quan tâm, tranh luận, và tìm hiểu về nó. Nó xuất xứ từ đâu? từ đất nước Italia, và khi nó được khai sinh, thì đất nước Italia đó đang trong cảnh chia năm xẻ bảy, tranh chiến liên miên: đồng bào đánh lẫn nhau, ngoại bang chực chờ nuốt trọn. Và tác giả của nó: nhà chính trị Niccolo Machiavelli [1469 - 1527] đã sáng tác ra nó như là một phương tiện, một món quà tiến dẫn lên dòng họ Medici, để cầu cho thế lực của dòng họ này đánh đuổi ngoại bang, và thống nhất toàn lãnh thổ nước Ý.

Kết cục lịch sử có tốt đẹp như mong ước cao cả đó chăng? Không, Niccolo Machiavelli đã chết mang theo niềm u uẩn vì chưa làm tròn chức phận của một công dân Italia thực thụ. Quân Vương đã không thể làm tròn nhiệm vụ mà tác giả của nó kỳ vọng, tuy nhiên, nó lại trở thành ngôi sao sáng trong dòng tư tưởng của chính trị học hiện đại. Và Machiavelli trở thành một tên tuổi vĩ đại có ảnh hưởng lớn nhất đến tư tưởng chính trị.

Niccolo Machiavelli là nhà chính trị thực tiễn, nhà văn, nhà sử học, nhà tư tưởng vĩ đại, là bạn của Leonardo da Vinci. Ông sinh tại thành phố Florence, khi này Italia chia thành 5 vương quốc lớn. Ông được chính quyền cộng hòa bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trương Ngoại giao vào lúc 29 tuổi. Trong 14 năm phụng sự nền Cộng hòa, ông đã được trải nghiệm nhiều vấn đề chính trị thực tiễn đương thời, và gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó. Tuy nhiên, sau đó chính quyền Cộng hòa bị lật đổ và dòng họ Medici cầm quyền, Machiavelli bị bắt giam một thời gian, sau đó ông về sống tại một trang trại và sáng tác. Các tác phẩm của ông dần dần được nhà Medici chú ý, và ông lại được nhà Medici trọng dụng. Rủi cho ông, nhà Medici lại bị lật đổ, và nền Cộng hòa lại được tái lập, và chính quyền mới không tin tưởng ông nữa. Định mệnh thật trớ trêu, nhưng ông đã qua đời sau một trận ốm vào tháng 6 năm 1527.

Tác giả:
Niccolo Machiavelli
Nhà xuất bản:
Nxb. Lý luận chính trị
Số trang:
204
Ngày xuất bản:
2005
Loại bìa:
Bìa mềm, tay gập