TRIẾT HỌC ZEN- TẬP 1

16.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Zen là từ ngữ của Nhật Bản, chỉ cho môn Thiền học. Nhưng vì danh từ Zen đã trở thành danh từ phổ thông ở các nước Âu Á, nhất là trong các giới Phật tử, nên trong bộ sách này chúng tôi không dùng chữ Jhàna của Ấn Độ, chữ Ch'an của Trung Hoa, chữ Thiền của Việt Nam, mà chỉ dùng chữ Zen của Nhật Bản.

Trong bộ sách này, chúng tôi cũng có đề cập đến các vấn đề như lịch sử truyền bá, tư tưởng truyền thống và triết lý Thiền của các nước Âu Á khác, nhất là Ấn Độ và Trung Hoa, xây dựng trên quan điểm Zen của Nhật Bản, nên chúng tôi mạo muội đặt tên là "Triết Học Zen".

Zen phát sinh từ Ấn Độ, nguyên ngữ là Jhàna, dịch nghĩa là Tư duy tu, hay Tịnh lự. Văn hóa Ấn Độ là một nền văn hóa thuần lý triết học. Nền văn hóa ấy đã tạo cho người Ấn Độ một khuynh hướng suy lý tư duy, vì thế Zen đã có trước Phật giáo. Đức Phật Thích Ca là người đã cải biến, thuần hóa Zen của Ấn Độ, tạo nên một thứ Zen tiến bộ, hòa hợp giữa Thiền định và trí huệ, bằng cách tự mình thể nghiệm lấy ở dưới gốc cây Bồ-đề. Zen trở thành một phương pháp tu hành thể nghiệm của Phật giáo bắt đầu từ đó.

Phật giáo lúc còn ở Ấn Độ đã có chia thành hai phái là Thượng tọa và Đại chúng, Bảo thủ và Tiến bộ, hay nói theo danh từ thông thường là Tiểu thừa và Đại thừa. Tiểu thừa Phật giáo là phái bảo thủ, dĩ nhiên chú trọng tu tập Thiền quán; đến như Đại thừa là phải chủ trương tiến bộ, cũng rất chú trọng đến vấn đề Thiền quán, Tam muội. Chúng ta thấy rằng : ở Ấn Độ, vấn đề tôn giáo và triết học bao giờ cũng quan hệ với thiết với nhau, vì thế Zen lúc còn ở Ấn Độ đượm nhuần tính chất thuần lý triết học. .

Khác với tính chất thuần lý triết học của Ấn Độ, nền văn hóa Trung Hoa rất chú trọng đến vấn đề thực tiễn, trật tự và lễ giáo. Chịu ảnh hưởng tính chất văn hóa ấy, khi truyền đến đây, Zen chuyển dần từ tính chất thuần lý triết học đến phương diện lễ giáo thực hành. Cho nên đặc tính của Zen Trung Hoa là chú trọng hành nghi lễ giáo, làm cho thân tâm hòa hợp ăn khớp với nhau trong cảnh giới thanh tịnh Thiền quán.

Vì chú trọng về phương diện thực tiễn, nên khi Zen truyền đến Trung Hoa, dần dần được tổ chức thành một tôn phái riêng biệt với các tôn phái khác trong Phật giáo. Do đó, Zen trở thành một phương pháp tu hành thích nghi, một lối sống hòa hợp với khuynh hướng văn hóa của Trung Hoa, và rất được phát triển thịnh hành ở đây.

Riêng về văn hóa Nhật Bản thì không có tính chất thuần lý triết học của Ấn Độ, cũng rất ít chuyên về phương diện lễ giáo thực hành như Trung Hoa. Đặc chất của nền văn hóa Nhật Bản là tính chất thuần nghệ thuật, hướng mạnh đến tâm tình. Zen là một môn học thường chú trọng đi sâu vào phần nội tâm lý tánh và hướng mạnh đến tính chất u huyền giản lược, nên rất thích hợp với văn hóa Nhật Bản. Cũng bởi lẽ đó nên dù Zen được phát sinh ở Ấn Độ, tổ chức thành tôn phái ở Trung Hoa, nhưng khi truyền đến Nhật Bản thì cũng như hạt giống tốt gặp đám đất phì nhiêu, sinh trưởng nẩy nở rất nhanh chóng.

Ở Việt Nam chúng ta, Zen cũng có một lịch sử truyền thống rất xa xưa từ khoảng đời Lý. Người đem Zen truyền đến Việt Nam là Ngài Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci), Vô Ngôn Thông v.v… và hầu hết phải điệp quy y của hàng Phật tử chúng ta đều theo phổ hệ Thiên Tôn. Nhưng ở nước ta vì thiếu người truyền thừa khai phát thêm, nên phái Zen không được phát triển bao nhiêu ! Trong khi ấy người Âu Mỹ, nhất là các giới trí thức, học giả không liên hệ gì với Zen cả, thế mà họ có một trình độ hiểu biết về Zen rất sâu xa. Cứ xem những quyển sách viết bằng các thứ ngoại ngữ Anh, Đức, Pháp nói về Zen thì đủ rõ công trình khảo cứu của họ đối với Zen, một ngành triết học thuần túy Đông phương như thế nào rồi.

Để phát huy tinh thần truyền thống của Phật giáo Việt Nam, để góp phần nghiên cứu phát triển ngành triết học Đông phương với các vị học giả trong nước và ngoài nước, để giúp cho hàng Phật tử Việt Nam hiểu thêm về Zen, tôn phái mình đang thống thuộc, và cũng để đáp lại một phần nào công đức của Phật giáo Việt Nam đã cử chúng tôi đi du học ở Nhật – một nước được xem như đại diện của phái Zen ngày nay – nên chúng tôi cố gắng sưu tầm, khảo cứu, biên soạn ra bộ TRIẾT HỌC ZEN này.

Bộ sách này chia thành hai tập: tập đầu đề cập đến các vấn đề như ý nghĩa, khởi nguyên, giáo lý và lịch sử truyền bá của phái Zen ở Ấn Độ và Trung Hoa, từ Đức Phật Thích Ca, ngài Bồ-đề-đạt-ma, đến ngài Lục tổ Huệ Năng. Tập thứ hai đề cập đến các vấn đề: lịch sử du nhập, các tôn phái trong phái Zen, các vị Thiền tổ của Nhật Bản; đồng thời cũng sẽ giới thiệu sơ lược những ảnh hưởng của triết học Zen trong các ngành văn hóa học thuật của Nhật Bản và các nước Âu Á khác.

Một phần lớn các khoản mục trong bộ sách này, chúng tôi đã cho đăng trong Liên Hoa Nguyệt san, dưới đầu đề "Tìm hiểu phái Zen ở Nhật", và cũng có một số ít bài đã được giảng dạy tại Trường Đại học Văn khoa Saigon trong chương trình "Triết học Đông phương". Vì thế bộ sách này có thể xem như một kết quả do nhiều bài khảo cứu khác thời khác chỗ hợp lại mà thành. Do đó, nếu trong đây có nhiều sự liên tục từ chương này sang chương khác, và có chỗ trùng điệp về ý tứ hay văn từ, kính mong quí vị độc giả thông cảm và bổ khuyết cho.

Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin ghi đậm nơi đây lòng chân thành tri ân đối với những cơ quan và những vị Phật tử đã giúp cho chúng tôi về phương diện tinh thần và vật chất trong khi còn du học ở Nhật. Và xin hồi hướng công đức này cầu nguyện cho nhân loại chúng sinh chóng vãn hồi hòa bình, an sống trong niềm thanh tịnh của Trí huệ và Thiền định.

Sàigòn, ngày 1 tháng 7 năm 1963

Tác giả cẩn chí:

THÍCH THIÊN ÂN

Tác giả:
Thích Thiên Ân
Nhà xuất bản:
NXB Tôn Giáo
Kích thước:
13 x 19 cm
Số trang:
196
Ngày xuất bản:
2004
Loại bìa:
Bìa mềm